Xót xa mẹ già chăm con là nạn nhân chất độc da cam

Đã gần 90 tuổi, đáng lẽ ra, bà Nguyễn Thị Dung sẽ được vui vẻ sum vầy cùng gia đình và an hưởng tuổi già, nhưng hiện tại, bà vẫn phải chăm sóc 1 đứa con thân yêu của mình bị nhiễm chất độc da cam Dioxin từ người cha của mình.

%image_alt%
Bà Dung phải chăm sóc anh Trần Văn Sơn bị nhiễm chất độc da cam

Bà Nguyễn Thị Dung – ở xóm 8, xã Trung Sơn. Bà sống trong một căn nhà nhỏ cùng với đứa con "có lớn mà không có khôn" của mình. Anh Trần Văn Sơn sinh năm 1974, là con của bà Dung bị ảnh hưởng chất độc da cam, không thể tự điều khiển hành vi của mình, thường xuyên la hét, nằm một chỗ. Bà Dung hiện tại đã già yếu, đi còn khó khăn huống gì chăm con. Vậy mà hàng ngày, bà vẫn phải mò mẫm, chăm sóc anh Sơn như một đứa trẻ.

%image_alt%
Ngôi nhà nơi 2 mẹ con sinh sống

Năm 2001, sau 37 năm chồng của bà đi bộ đội chống Pháp và chống Mỹ ở chiến trường miền Nam trở về và bỗng dưng bị bệnh tâm thần, bỏ nhà chạy khắp làng, khắp xóm. Theo bà Dung kể lại: Ông thường ra bãi đào hố để làm hầm ẩn nấp. Sau một thời gian ốm đau, ông nhịn ăn 7 ngày rồi qua đời. Mệt mỏi sau 37 năm đằng đẵng chờ chồng đi bộ đội về, chồng bà bỗng dưng lại phát bệnh rồi qua đời. Đau đớn thêm, cậu con trai cũng đổ bệnh giống bố. Suốt 15 năm nay, một mình bà nuôi đứa con bị bệnh, chỉ được hơn 400 nghìn tiền phụ cấp không đủ thuốc thang cho con.

%image_alt%
Ở tuổi xưa nay hiếm mà bà vẫn phải tự mình mò mẫm chăm sóc con

Bước vào nhà bà Dung không có gì ngoài dăm ba cái bát cũ, ruột chăn bông rách ngược, rách xuôi, góc phải ngôi nhà chỉ còn mỗi chiếc quan tài. Đến mảnh đất mẹ con bà ở cũng là đất ở nhờ. Tuổi xế chiều, ước muốn giản dị của bà là chỉ mong đủ gạo, đủ cơm cho con ăn hàng ngày. Vậy mà ước mong đó thật là khó khăn. Bà Dung đang rất cần sự cưu mang, đùm bọc, chia sẻ giúp đõ của các ban nghành, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm.

(Qua đài TT-TH Đô Lương hoặc Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Đô Lương 
ĐT: 0383.871.422 )

Hữu Hoàn