Tự tử vì…những câu nói đùa

Nghe cháu nội khóc mà không nghe tiếng ru, ông Hà trở dậy phát hiện chị Trinh treo cổ bằng dây thép ngay bậc cửa lên xuống phía sau nhà.

Tin chị Mai Trinh thắt cổ tự vẫn trong phút chốc lan nhanh khắp phố huyện (Quỳnh Lưu). Quái lạ, vợ chồng yêu thương nhau, bố mẹ quan tâm, cô con gái 6 tháng tuổi đẹp như tranh, nhà mặt tiền đối diện chợ huyện đang buôn bán vật liệu xây dựng phát đạt. Chị đẹp người đẹp nết, ngoan ngoãn sống đạo hiếu với cha mẹ, sao lại đến nông nỗi? Hay là… Các tin đồn với bao điều dị nghị cứ thế lan khắp hang cùng ngõ hẻm làm tang chủ đã đau buồn lại càng đau buồn hơn.

Anh Trần Kỳ (1987) là con trai thứ 3 trong gia đình ông Hà. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh vào Vinh học để chuẩn bị XKLĐ sang Hàn Quốc. Tại đây, anh gặp và yêu thương chị Mai Trinh (1990) quê Quỳ Hợp và sống với nhau như vợ chồng. Khi Trinh có thai, Kiên hoảng sợ không dám cho bố mẹ biết.
 
Trinh quá yêu Kỳ sợ anh bị bố mẹ la nên quay về nhà mẹ sinh một bé gái với suy nghĩ “mình hy sinh vì người yêu” và không cho bố mẹ đẻ biết cha đứa trẻ. Khi đứa con được 2 tháng tuổi, bố mẹ Kỳ mới biết chuyện.

Là người lính từng xông pha chiến trận nay là thương binh 2/4, ông Hà sống tràn đầy tình thương và hoàn toàn thông cảm với lũ trẻ dại khờ liền lên tận Quỳ Hợp làm lễ dạm hỏi, tổ chức đám cưới cho 2 con với đầy đủ các bước, đúng phong tục, đón mẹ con Trinh về.

 
Hai vợ chồng thương yêu quấn quýt bên nhau như đôi chim cu. Tuy vậy, tuổi đời cả 2 còn quá trẻ, Kỳ lắm lúc vui bạn vui bè bù khú đến tận khuya.
 
Đã vậy, lớp bạn này lại cứ hay trêu đùa: “Thằng Kỳ có vợ rồi mà gái trinh vẫn cứ theo”, “Thằng Kỳ tốt số, em Mơ, em Mộng, em Hoa cứ tranh nhau vây quanh”… Trinh quá yêu chồng nên thường ghen tuông sau những câu nói đùa của bạn. Vợ chồng lục đục  nhưng mưa đấy rồi lại nắng đấy, họ cãi nhau rồi càng yêu nhau hơn.
 
Tuy vậy,  Trinh luôn bị các câu nói đùa ám ảnh đâm ra căng thẳng, trầm cảm trong lúc đám bạn vẫn cứ “vô tư”. Kiên thì còn quá trẻ để có thể hiểu và chia sẻ cùng vợ. Nhiều lần chị điện về cho mẹ đẻ tâm sự chuyện ghen tuông và thông báo “nếu con đi mẹ đừng buồn”. Mẹ chị lại cho là “trò trẻ con” nên lúc nạt nộ, khi phân tích khuyên giải và không để tâm nên chẳng trao đổi lại cho ông bà thông gia biết.
 
Tối 14/11/2009, sau khi cho con ăn xong, hai vợ chồng trao cháu cho ông bà rồi đèo nhau đi hát karaoke. Tại đây, họ vui vẻ cùng đám bạn bè và các câu đùa bỡn, gán ghép lại vô tư được tung ra vô tình tạo thành giọt nước tràn ly. 11giờ đêm, hai vợ chồng về đến nhà. Anh Kỳ uống hơi nhiều nên đặt mình là ngáy.
 
Bé Bi nằm giữa, còn chị Trinh nằm ngoài. 2 giờ sáng 15/11, nghe cháu nội khóc mà không nghe tiếng ru, ông Hà trở dậy phát hiện chị Trinh treo cổ bằng dây thép ngay bậc cửa lên xuống phía sau nhà vội kêu cứu. Mọi người ào đến hạ chị xuống ra sức cứu chữa nhưng vô vọng. Gia đình ngoại vượt 100km có mặt và họ cùng phát hiện ra 2 lá thư tuyệt mệnh, một cho bố mẹ chồng, một cho mẹ đẻ.
 
Chị viết: “Con muốn ra đi cho lòng thanh thản chứ không trách ai hết. Cảm ơn bố mẹ chồng đã cưu mang bao bọc chở che. Con ra đi là bất hiếu với công sinh thành nhưng con yêu chồng con lắm nên không thể chịu được khi có người cứ đeo bám anh ấy…”.

Chị ra đi khi mới làm dâu tròn 6 tháng để lại một đứa con thơ và người chồng chịu cảnh gà trống nuôi con cùng bao nỗi xót thương  của bố mẹ 2 bên. Giá như chị đừng âm thầm phản ứng tiêu cực. Giá như Kỳ nắm bắt được tâm tư của vợ. Giá như bạn bè đừng có những câu đùa quá trớn… Nhưng tất cả đều đã muộn.

Theo Congannghean