Truông Bồn bất tử

Sự hi sinh quả cảm của 13 chiến sỹ TNXP (11 nữ, 2 nam) ở Truông Bồn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương ngày 31/10/1968 đã hoá thành những bài ca vang khắp đất nước, thành tượng đài bất tử, thành nơi thanh lọc tâm hồn.

Họ là những người con của nông dân, tuổi đời còn rất trẻ (người trẻ nhất là 17 tuổi, người nhiều nhất là 22 tuổi), nhiều người học chưa hết cấp 2, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn (ở tuổi ấy nếu còn ở nhà như bây giờ thì hầu hết đã tốt nghiệp cấp 3, chỉ giúp cha mẹ một số công việc vặt rồi nũng nịu, toanh hoành xe máy đó đây).

Tại sao cơm tập thể rau dưa không đủ no, mì luộc nhiều hơn gạo, nước không đủ tắm gội, ngủ không thẳng giấc, cái chết cận kề, mà lớp tuổi ấy phần nhiều là nữ mà dũng cảm đến vậy.

Đó là những câu hỏi không những hiện tại mà mãi mãi về sau cần phải lý giải thấu đáo; Bởi đó là ý chí, là sức mạnh của dân tộc trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Tượng Đài chiến thắng Trương Bồn

Là một cán bộ ngành GTVT, có mặt từ ngày đầu đến kết thúc chiến tranh, lại có thời điểm được phân công chỉ đạo TNXP. Bằng chiếc xe đạp, tôi đã đi khắp Bến Thuỷ, cầu Cấm, Phương Tích, Cầu Bùng, Hoàng Mai, Cầu Đước, Phà Nam Đàn, Rú Trét, Rú Nguộc, Truông Bồn, Phà Đô Lương, Rú Cóc… nghĩa là đâu địch đánh phá thì hầu hết cán bộ Kỹ thuật phòng đảm bảo giao thông, Ty GTVT Nghệ An phải có mặt để cùng các đơn vị giao thông, TNXP, công an, dân quân địa phương nơi đó cùng bàn bạc, giải quyết sự cố.

Có một điều lý thú là càng gần gũi TNXP thì ý chí, quyết tâm và tình thương con người càng mãnh liệt. Có thể nói đã gặp họ rồi thì không còn những suy nghĩ riêng tư, những đắn đó, suy tính nhỏ nhen. Rất đơn giản là khi đối diện với họ mới thấy họ vĩ đại hơn mình tưởng. Vậy mình thì sao?

Tôi nghĩ rằng với sự giác ngộ lý tưởng, với ý chí của từng cá nhân cộng với sức mạnh tập thể, thương yêu đoàn kết, quân lệnh nghiêm minh đã rèn rũa họ thành những chiên sỹ anh hùng trước mọi thử thách gian nan. Không những thế, họ rất vững tin, vui tươi và yêu đời.

Tôi được kết nạp Đảng vào dịp đó, chắc chắn có những gương anh hùng bất khuất của TNXP tác động đến lập trường, quan điểm và ý chí sắt đá của tôi.

Có một lần tôi đến Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu nơi 2 đơn vị TNXP đang ở tại nhà dân, phần nhiều là nữ, có 3 cô tự xưng là tiểu đội trưởng đến gặp tôi: Anh ơi, đạn bom chúng em không sợ mà chỉ sợ thiếu nước tắm giặt và gội đầu. Gần 200 nữ mò mẫm vét bùn ở kênh Son (đoạn chảy qua Quỳnh Lưu – Kênh nhà Lê) hoặc san lấp hốp bom trên quốc lộ 1A đoạn trọng điểm Hoàng Mai, cùng ở trong 1 làng thì làm sao đủ nước mà tắm giặt. Khoảng dăm phút sau, tự nhiên có mấy cô cười ngặt nghẽo rồi mấy chục cô cùng cười và chạy như người mất trí. Sau này tìm hiểu mới biết cái “bệnh” ấy lây lan rất nhanh. Rồi tôi về Diễn Lộc, (Diễn Châu), cầu Xạ, Cầu Mí, Cầu Bén Kiềng, 2 đại đội TNXP đang nạo vét bùn kênh Sắt (kênh Nhà Lê đoạn chảy qua Nghi Lộc, Diễn Châu) cũng tương tự như vậy. Ôi! Sao mà thương đến vậy!

Trong thời điểm địch đánh phá hết sức ác liệt, các tuyến đường bộ đi lại rất bị động thì vận tải bằng thuyền nan trên kênh Nhà Lê là một chủ trương rất sáng suốt và mau lẹ. Lúc bấy giờ, chiến dịch VT5 (chỉ thông báo nội bộ) lực lượng chủ lực nạo vét để thông tuyến là TNXP, lúc cao điểm chiến dịch, đã huy động dân quân các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, có đến hàng vạn người cùng đồng loạt xuống kênh. Lúc đó làm sao có lán trại, mỗi nhà dân đảm nhận dăm ba người, cùng đồng cam cộng khổ, đólà một biểu hiện tinh thần vì miền Nam ruột thịt, toàn dân cùng đánh Mỹ.

Trở lại Truông Bồn vào thời điểm: “Địch phá ta cứ đi” vô cùng ác liệt. Những năm đầu đánh Mỹ, với khẩu hiệu: “Địch phá ta cứ đi” đã để lại những kinh nghiệm xương máu khi bước vào chặng quyết tử “Địch phá ta cứ đi”. Trong các tháng 7, 8, 9, 10 năm 1968 ở Truông Bồn, mấy bay Mỹ rắc bom như “vãi hạt cải”, nắng thì bụi mù trời, mưa thì bùn đất nhầy nhụa, có lực lượng TNXP ngày đêm chèn đá, lát cây mà xe nhích từng bước một. Ban đêm đội quân áo trắng (áo lót phụ nữ) dàn hàng dọc làm “cọc tiêu sống” căn đường để xe không chệch bánh (xe không được đỏ đèn) đúng là quyết tử cho mỗi chuyến xe qua.

Vào phút chót, một tốp 6 máy bay dội xuống 72 quả bom lúc 6h10 ngày 31/10/1968, đã vùi lấp 14 chiến sỹ TNXP Tiểu đội 2, thuộc Đại đội 317.

Theo biên bản Truông Bồn được lập ngày 4/11/1968: Trong buổi sáng 31/10/1968, chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, các tốp máy bay Mỹ thay nhau ném bom huỷ diệt Truông Bồn.. Cả 3 đợt cộng lại là 170 quả bom dội xuống đoạn đường dài 120m, nghĩa là sau loạt bom đầu vùi lấp 14 chiến sỹ TNXP, sau đó là 2 đợt tiếp nối nên việc tìm kiếm, đào bới hết sức khó khăn, nguy hiểm. Rất may, nhờ đầu ruồi khẩu súng trường lộ diện mà tìm được Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông – người sống sót duy nhất của Tiểu đội 2. 13 người hi sinh (11 nữ, 2 nam), trong đó 7 người xương thịt trộn lẫn đất đá, không nhận diện được, thật là đau đớn, xót xa…

Phần mộ của các chiến sỹ Thanh niên Xung phong hi sinh tại Truông Bồn

Ngày 31/10 năm nay tròn 45 năm các chiến sỹ TNXP hi sinh tại Truông Bồn. Dẫu những hố bom đã bị thời gian khuất lấp, cây đã thành rừng, nhưng lòng người không bao giờ khuất lấp. từng dòng người trong Nam, ngoài Bắc lần lượt đến viếng thăm, tri ân các anh hùng liết sỹ Truông Bồn đã vì miền Nam ruột thịt, vì dân, vì nước mà anh dũng hi sinh. Biết rằng còn nhiều khuyếm khuyết,có thể các liệt sỹ còn phân vân….Hi vọng không lâu nữa Truông Bồn không những là nơi đón khách trong nước và Quốc tế đến thăm viếng thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên, hùng vĩ và những công trình kiến trúc đẹp mắt do tài năng và trí tuệ con người tạo dựng nên để tri ân những chiến sỹ đã không tiếc máu xương ngã xuống mảnh đất này. Tôi hình dung khi đã có nhà cửa khang trang, ghế đá thẳng hàng, cây xanh toả mát, hồ nước trong xanh…các cháu học sinh đoàn nối đoàn tấp nập như trẩy hội đến đây để tìm hiểu chiến tích Truông Bồn, tìm hiểu lòng dũng cảm phi thường của các bà, các ông TNXP thời chống Mỹ đã từng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì xứ Nghệ quê hương, để cháu chắt hôm nay được ấm no, hạnh phúc, được cắp ách đến trường với nụ cười rạng rỡ.

Nguyễn Đăng Chế