Tâm sự của Nguyễn Thị Thúy Hằng – GĐ Trung tâm Nhân đạo Nghệ An nhân dịp thành lập Trung tâm.

Từ khi được sinh ra và lớn lên tôi cũng như bao con người bình thường khác.Được bố mẹ yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc, được cắp sách tới trường cùng các bạn đồng trang lứa, được vui chơi thỏa thích. Đó có lẽ là niềm hạnh phúc giản dị và nhỏ nhoi đối với những người bình thường nhưng đó lại là niềm mơ ước của bao bạn nhỏ kém may mắn khuyết mất đi tay, chân, đôi mắt hay những bạn nhỏ mồ côi.

Thời gian học hết cấp 3 cũng là lúc tôi bước vào cánh cửa đại học – Nơi mà tôi xây dựng nền móng vững chắc cho sự nghiệp sau này của mình. Nhưng đâu có ngờ tai nạn ập đến với tôi làm cho tôi rẽ sang một bước ngoặt mới như được sinh ra một lần nữa trên cõi đời này.

Nguyễn Thúy Hằng tại buổi lễ ra mắt Trung tâm nhân đạo Nghệ An


Năm 2010 là năm tôi bị tai nạn- trong một lần làm thí nghiệm, người bạn bên cạnh phòng thí nghiệm của tôi do dây điện lâu năm trong phòng bị rò rỉ đã chập điện làm cả phòng hóa chất bị nổ tung, lúc đó tôi đang làm phòng bên cạnh khi nhìn ra cảnh tượng khói nghi ngút trong phòng, bạn tôi thì như một ngọn đuốc sống, tôi chỉ nghĩ là làm cách nào để cứu bạn ra ngoài mà không nghĩ bản thân mình sẽ bị gì khi vào đó. Chính vì vậy mà tôi đã trở thành con người như bây giờ- bị tật 2 chân và trên cơ thể là những vết sẹo của di chứng bỏng để lại.

Từ một con người khỏe mạnh trở thành một con người khuyết tật chắc hẳn mọi người sẽ hiểu cho tôi những đau đớn như thế nào, sự mặc cảm, sự tự ti cứ bám lấy tôi. Trong thời gian tôi nằm viện đang giành dật giữa cái sống và cái chết, cơ thể bị bỏng hơn 80%,gia đình tôi bấy giờ đã dành tất cả số tiền để chữa bệnh cho tôi, đến mảnh đất để ở cũng không còn nữa cộng thêm về người bạn mà tôi ra sức cứu đã không còn trên cõi đời này nữa tôi đã rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng, không muốn chiến đấu với bệnh tật cũng không muốn ai tới gần và luôn nghĩ mình giờ chỉ là một thành phần bỏ đi trong xã hội này.

Như một phép màu, nhà ngoại cảm  Phan Thị Bích Hằng, cầu thủ quả bóng vàng Nguyễn Thành Lương, cùng ban biên tập trong báo Dân Trí, những nhà hảo tâm đã luôn ở bên cạnh tôi ủng hộ, khích lệ động viên giúp tôi vượt qua số phận. Những phật tử hay các sư thầy ở chùa Bồ Đề rồi đến các bạn thanh niên trẻ và các nhà hảo tâm sau khi đọc báo đã thấy thương hoàn cảnh của tôi đã đến tiếp sức cho tôi để chiến đấu với bệnh tật. Tôi tự nhủ với bản thân: Trên đời này còn có rất nhiều người tốt ở xung quanh mình giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình nên nhất định phải cố gắng để không phụ lòng của mọi người.

Tôi còn nhớ ngày tôi còn ở giảng đường đại học, trường đã tổ chức những buổi để chúng tôi đi tình nguyện đến thăm các bé ở làng SOS, đến các trung tâm dạy nghề cho những người khuyết tật. Ở đó chúng tôi đã gặp những em bé khuyết tật, những trẻ bị dị tật hay những trẻ bị khiếm thị được các cô, các chú chăm sóc rất tận tình. Hay ở các trung tâm dạy nghề có những người khuyết tật 2 chân, người bị khuyết 1 tay, 1 chân nhưng những sản phẩm họ làm ra là những chiếc giỏ hoa xinh xắn, những con thú nhồi bông, những chiếc móc khóa mà tưởng chừng như chỉ có những người khỏe mạnh mới làm được.Chắc có lẽ họ đã dồn sự nhiệt huyết và tấm lòng vào trong từng sản phẩm. Sau những buổi tình nguyện về tôi cứ suy nghĩ: Sau này mình phải làm gì đó để có thể giúp đỡ người khuyết tật và trẻ bị bỏ rơi để họ có thể có cuộc sống như những người bình thường khác.

Đã ra trường được 2 năm cầm tấm bằng đại học loại giỏi trong tay nhưng giờ lại là một con người khuyết tật tôi cảm thấy rất chán nản nhưng bằng lòng quyết tâm tôi cố gắng tìm mọi cách để vượt lên số phận và thử thách. Tôi đã đến các cơ quan,nơi nào tuyển dụng việc làm tôi đều làm hồ sơ và nộp vào đó.Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu –những cơ quan mà tôi xin vào làm họ đều từ chối thẳng thừng và không muốn người như tôi làm việc cùng họ.Tôi tự hỏi tại mình kém cỏi hay tại họ nghĩ mình là người khuyết tật nên không làm được việc chẳng lẽ tôi đành phải chấp nhận số phận thế này sao?.Nghĩ đến gia đình và những người đã cùng tôi đi suốt chặng đường ở viện rồi ra viện cho đến khi khỏi bệnh tôi bắt đầu tìm hiểu sách báo,các trang thông tin điện tử và được biết trên quê hương tôi cũng có một người giàu lòng nhân ái, đầy tính thương người và luôn sẵn sàng giúp đỡ những trẻ bị bỏ rơi ,những người khuyết tật như tôi. Đó là Thầy Lê Trung Thực – Giám đốc trung tâm Nhân Đạo- Nghệ An. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, Thầy đã nhận tôi vào làm trong trung tâm. Thời gian làm hợp đồng tại trung tâm tôi đã được sự quan tâm và giúp đỡ của thầy cùng các anh chị trong trung tâm rất nhiệt tình. Làm việc mới chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng tôi thấy đây như một ngôi nhà yêu thương nhỏ mà ở đó có đầy ắp những tiếng cười trẻ thơ mà không biết các em được Thầy và các anh chị trong trung tâm đưa từ đâu tới về tụ họp tại ngôi nhà nhỏ này.Mặc dù vậy trung tâm còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Với nỗi niềm trăn trở  của thầy Lê Trung Thực và các cán bộ trong trung tâm khi ngoài cộng đồng đang còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, những em bé bị bố mẹ bỏ rơi, hay những người khuyết tật như tôi đang phải sống  một cuộc sống tự ti với bản thân, mặc cảm với xã hội. Hiểu được điều đó tôi đã lập tờ trình xin cấp trên cho tôi được thành lập trung tâm nhân đạo. Cái tên gắn liền với nỗi lòng canh cánh bấy lâu nay của Thầy Lê Trung Thực cùng các cán bộ trong trung tâm cũng như nỗi lòng của tôi từ khi chưa bị tàn tật đến con người tàn tật như bây giờ.Trung tâm được thành lập dưới sự bảo trợ của thầy Lê Trung Thực và sự giúp đỡ của các cán bộ trong trung tâm góp phần tư vấn,giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật, những người mồ côi, hay những em bé bị bỏ rơi để họ có thể bước vững vàng trong cuộc sống và không nghĩ mình “ tàn nhưng không phế”.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Trung tâm Nhân đạo Nghệ An


Qua buổi lễ ra mắt ngày hôm nay đứng trên cương vị là giám đốc trung tâm nhân đạo dưới sự bảo trợ của thầy Lê Trung Thực và các cán bộ trong trung trâm đã đóng góp một phần lương ít ỏi cùng tình thương của các cán bộ nói riêng và đồng cảm với những số phận bất hạnh nói chung tôi rất mong mọi người trong cộng đồng hiểu,thông cảm và chia sẻ để những người như tôi có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn và trở thành những người có ích cho xã hội.

Qua đây trung tâm nhân đạo cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Thầy Lê Trung Thực và các cán bộ nhân viên trong trung tâm đã tài trợ cho trung tâm nhân đạo một máy làm nhang tự động. Để bước đầu chúng tôi có công ăn việc làm, những sản phẩm chúng tôi làm ra sẽ như là ý nghĩa của cây nhang vậy: hương thơm nhân đạo-một búp hương một trái tim nhân đạo.Xin mọi người hãy ủng hộ cho những sản phẩm làm ra của chúng tôi để trung tâm có thể phát triển mạnh và bền vững,để hương thơm nhân đạo bay ngào ngạt,lan tỏa khắp mọi miền trên đất nước.

Thúy Hằng