Phù dung miền biên ải

Chỉ vì nghèo đói, thất học, ham giàu nhanh mà nhiều sơn nữ đã dấn thân vào chốn lầu xanh phiêu dạt kiếp nhền nhện và dấn thân vào con đường buôn bán cái chết trắng. Để rồi họ như những cánh hoa phù dung sớm nở, tối tàn mang nhiều nỗi đau và những uẩn khúc xót xa.

Theo chân “hoa phù dung”

Tôi làm quen với Vi Thị Lan, một gái “bán hoa” ở bãi biển Hòn Câu – Diễn Hải – Diễn Châu. Lan mới 18 tuổi có nét đẹp vừa ngây thơ vừa hoang dã phóng túng của núi rừng.

Thoạt nhìn tôi cứ ngỡ cô bé là nữ sinh lớp 11, 12.
Đêm, Hòn Câu những ánh đèn mờ nhấp nháy, tôi cùng em ngồi trên mỏm đá trò chuyện. Lan bảo: Em ở một bản xa của huyện miền núi Quỳ Châu, theo các chị về đây đã hai năm.


Ngân Thị Hương (trái) và Hà Thị Thương cùng buôn ma túy

Hoàn cảnh của Lan cũng lắm nỗi éo le. Bố mẹ buôn bán trái phép chất ma tuý phải vào tù, bỏ lại 4 chị em Lan bơ vơ không còn chỗ bấu víu. Là con gái đầu, lúc đó đang học dở lớp 9, Lan phải bỏ học để vào rừng hái măng, đào củ, gùi củi bán kiếm gạo nuôi các em.

Một hôm có một chị người cùng xã đến gạ gẫm với Lan rằng: Xinh đẹp như em về xuôi mà ngồi bán hàng cho công ty thì lương cao lắm, tha hồ ăn ngon, mặc đẹp. Có thích thì chị dẫn đi. Như người chết đuối vớ được cọc, Lan đã theo chị ta về xuôi. Nhưng không ngờ thị ta lộ nguyên hình là con hồ li. Lan đã bị thị bán vào động mại dâm ở Hà Tĩnh.

Lan kể nhiều lắm về đoạn trường tủi nhục của mình trong nước mắt. Lan đã bị đẩy vào nghề gái điếm và phiêu dạt từ bãi biển Xuân Thành về đây. Nhiều lần Lan đã nghĩ đến quyên sinh nhưng còn một đàn em nheo nhóc, Lan không nỡ…

Người ta bảo “đừng nghe ca-ve kể chuyện”, nhưng nhìn vào mắt em tôi đã tin và đọc được trong em khát vọng muốn được trở về với núi rừng để làm lại cuộc đời.


Một góc bản Bố

– Mai em phải về trên nhà vài hôm, có thằng út bị ốm.

– Mai anh cũng đi công tác trên đó, cho anh địa chỉ, anh sẽ ghé vào thăm!

Lan nắm lấy tay tôi, mắt long lanh:

– Thật nha anh!

Như lời hứa, tôi đã tìm đến xã Châu Hạnh – Quỳ Châu để gặp Lan. Nhà Lan là ngôi nhà sàn ọp ẹp nằm tựa lưng vào vách núi. 3 đứa em của Lan mặt mũi lem luốc, đứa có quần không áo, đứa có áo không quần đang ngồi quanh mâm cơm độn toàn sắn và mấy con mắm khô bằng chiếc đũa trông thật cám cảnh.

Chiều đó Lan rủ tôi sang bản bên thăm một người chị kết nghĩa tên là Na. Trên đường đi Lan nói: “Chị Na hơn em chục tuổi, em gặp chị ấy ở biển Xuân Thành rồi chị em thân nhau. Em và chị Na rủ nhau về Hòn Câu được mấy tháng thì chị bị bệnh. Chị ấy có lẽ không sống được lâu nữa”. Chúng tôi vào túp lều tranh bên dòng suối. Trong góc lều, một người con gái đang trùm chăn rên hừ hừ. Lan rỉ tai tôi: “Chị Na đó!”. Lan lại gần hỏi han, tôi thấy hai người ôm lấy nhau khóc nức nở.

Nhìn trên khuôn mặt xanh như tàu lá, nổi đầy mụn, đôi cánh tay cũng đã có nhiều vết loét của Na tôi cũng đoán được chị ấy bị bệnh gì! Tận mắt chứng kiến hai cô gái “bán hoa” đang ôm nhau khóc, tôi cũng không khỏi chạnh lòng và ngậm ngùi cho số phận của họ.

Nhờ Lan chỉ đường, tôi đến nhà của trưởng bản Nính xã Châu Hạnh. Ông Hà Văn Linh trưởng bản không giấu giếm: “Bản này có nhiều người đi làm ca-ve lắm. Có nhà có 2 – 3 chị em cùng rủ nhau làm nghề này, có đứa mới 17, 18 tuổi đã “đi”. Chúng về thường bảo là đi làm công ty, nhưng thực chất là đi làm ca-ve. Biết vậy nhưng lực bất tòng tâm. Nghèo quá, ít học nên sinh chuyện. Xã này bản nào cũng có con gái đi về xuôi. Chúng không học hành gì cả, chữ nghĩa không, lại lười lao động thì về xuôi chỉ đi làm nghề đó thôi!”.

Khi đề cập đến những người chết trẻ vì bị bệnh xã hội, ông Linh lắc đầu ngao ngán: “Nhiều lắm! Gần nhà tui có cháu Vi Thị Hồng mới chết. Không biết giao du thế nào mà nó mắc bệnh “xã hội”, mấy tháng thì qua đời. Cháu Phương nhà ở cuối bản cũng mới chết. Cái con ma “ết” nó bắt bọn trẻ nhiều quá. Chỉ tính riêng từ năm 2007 đến nay có trên 10 người chết vì “ết”, độ tuổi còn rất trẻ”…

Những “bông hoa độc”

Trong “tập đoàn” ma tuý Nghệ An thì đối tượng nữ giới tham gia cũng không ít, trong đó có một số đối tượng tuổi teen. Tôi đã tiếp cận Lô Thị H ở Lượng Minh – Tương Dương một thời là quái nữ ma tuý. H mới mãn hạn tù trở về. H sinh năm 1977 trong một gia đình đông anh chị em. H bỏ học từ năm lớp 5 ở nhà làm nương làm rẫy.

Càng lớn H càng đẹp như đoá lan rừng trên đỉnh Pù Huống. Nhiều chàng trai làng trên, bản dưới theo đuổi nhưng H đều lắc đầu. Nhiều lần H đứng trên đỉnh núi nhìn về xuôi nơi thành phố có những dãy nhà cao tầng với ánh mắt khao khát. Hình như nắm được khao khát của H, một đối tượng ma tuý ở Pù Lôm đã dần lôi kéo H vào đường dây vận chuyển ma tuý.

H trở thành kẻ tiếp tế lương thực và vận chuyển trái phép chất ma tuý cho chúng. H bảo: “Lần em vận chuyển ma tuý từ Pù Lôm về thì bị công an bắt. Em bị án tù 7 năm. Thú thật em cũng nỏ biết tác hại của ma tuý là rất lớn mô. Trả tiền cho em nhiều là em mần thôi!”. Hỏi H, bây giờ về em sẽ làm gì? H trầm buồn: “Em cũng chưa biết tìm việc gì để làm.

Có lẽ em sẽ vào Nam xin làm công nhân cho một xí nghiệp nào đó. Trong trại giam em cũng đã học được một số nghề như đan, thêu…”. Ra tù không nghề nghiệp, không biết rồi đây H có tìm được một công việc ổn định và lấy chồng để ổn định cuộc sống hay lại lạc lối vào một con đường khác?. Lằn ranh giới cũng rất mong manh!

Ngày 26/12/2008, Công an Nghệ An đã thi hành khám xét khẩn cấp 2 “thủ phủ” ma tuý ở Châu Kim và Mường Nọc huyện Quế Phong, có 7 bị can là nữ giới. Trong đó có Ngân Thị Hương 20 tuổi. Vì nghĩ mình bị nhiễm HIV nên Hương đã lao vào buôn bán cái chết trắng như con thiêu thân để trả thù đời. Trong đường dây đó có Hà Thị Thương cũng là gái lỡ thì. Thị không chí thú làm ăn mà theo bọn xấu xúi giục càng ngày càng lấn sâu vào vũng lầy ma tuý.

Trường hợp gần đây nhất, nổi cộm nhất là Lữ Thị Châm (sinh năm 1975) ở bản Bố, xã Cắm Muộn – Quế Phong. Châm cũng bỏ học từ rất sớm. Năm 1990, nạn khai thác vàng thổ phỉ vùng rừng Huổi Máy (thuộc Cắm Muộn, Quế Phong, giáp với địa bàn Tương Dương và Quỳ Châu) rộ lên, người tứ xứ đổ về tìm kiếm vận may, nạn sập hầm, chém giết nhau để tranh giành lãnh địa xảy ra như cơm bữa. Châm cùng dân bản cũng lao vào vùng vàng với ước mơ đổi đời. Nhưng sức vóc mảnh mai đào đâu được đất, đá nơi rừng thiêng nước độc.

Nhưng bù lại, Châm có sắc đẹp. Nhan sắc hương rừng ấy đã lọt vào mắt của một bưởng vàng. Châm được bưởng “ưu ái” giao cho nhiệm vụ mua lương thực, thực phẩm cho lò vàng và phục vụ chủ. Hồi đó cả vùng vàng ngập chìm trong khói trắng. Ma tuý chích công khai, bán công khai như bán khoai ngoài chợ.

Vùng vàng còn là chợ ma tuý và Châm không tránh khỏi cũng thành người đi chợ cho bưởng vàng. Không học vấn, thiếu hiểu biết, không chí thú làm ăn, chỉ thích giàu, Châm đã dần dần trượt sâu vào con đường buôn bán cái chết trắng. Lúc đầu đi bán lẻ, dần Lữ Thị Châm móc nối được với những tên trùm ma tuý người Lào đưa ma tuý từ Lào sang vùng rừng Pùng Ngua hiểm trở để từ đó vận chuyển ma tuý theo những con đường tiểu ngạch đi về xuôi. Cùng năm tháng, thị trở thành “con hồ li” ma tuý với nhiều âm mưu, thủ đoạn và sử dụng thành thạo vũ khí nóng.

Sáng 19/5/2009, các chiến sĩ Đồn Biên phòng 519 áp sát bao vây hang Pùng Ngua nơi Lữ Thị Châm và đồng bọn đang ẩn nấp. Bộ đội ta kêu gọi đầu hàng nhưng chúng ngông cuồng cố thủ và xả súng quyết liệt. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng buộc phải nổ súng trấn áp. Lữ Thị Châm bị bắn chết tại chỗ, hai tên khác bị ta bắn bị thương ở chân nhưng chỉ bắt được một tên, tên bị thương còn lại được đồng bọn yểm trợ lợi dụng rừng núi hiểm trở lăn xuống vực trốn thoát.

Tại hiện trường, Bộ đội Biên phòng thu được 17 bánh hêrôin, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng CKC, 1 khẩu AK và 30 viên đạn các loại.

Vĩ thanh

Chỉ vì nghèo đói, thất học mà nhiều sơn nữ các huyện miền núi Nghệ An trở thành miếng mồi ngon của bọn buôn người. Đã có hàng chục trường hợp sơn nữ bị lừa bán sang Trung Quốc và các động mại dâm ở nhiều nơi. Một vấn đề nữa là hiện nay ngày càng có nhiều sơn nữ hạ sơn để làm gái mại dâm và đi vào con đường buôn bán cái chết trắng. Đây và vấn đề nhức nhối làm đau đầu các nhà chức trách và các nhà xã hội học.

Chúng tôi theo anh cán bộ UBND xã Châu Thôn ghé thăm những rú mồ ở bản bản Pọi, bản Địn, bản Nà Ac, bản Bố. Những ngọn rú mồ này ngày một dày thêm những vòng hoa trắng. Cầm nén hương thắp cho những người đang ngủ yên trong lòng đất tôi chợt rùng mình, khi nghĩ đến mai, mốt, những ngọn rú mồ này lại nhận thêm những cô gái tuổi thanh xuân.

TheoVinhcity