Nỗi niềm của đôi vợ chồng mù

Trong căn nhà chật hẹp được lợp bằng mái tôn, đôi vợ chồng mù và một đứa con luôn phải chống chọi cảnh đói rét. Đó là hoàn cảnh khốn khó anh chị Lương Văn Yên và Lương Thị Hạnh người dân tộc Thái ở thôn Tân Lập, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Chị Hạnh bị mù bẩm sinh, còn anh Yên thì 8 tháng tuổi đôi mắt đã mù đi. Họ vô định trong tối tăm và tuyệt vọng khi sinh ra chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Lúc lớn lên anh chị được gửi đến trường học khuyết tật Nghệ An. Ở cùng trường, anh chị quen nhau. Lần ấy chị mê giọng hát của anh. Mới gặp mà như thân thiết trong những lần tâm sự và trò chuyện.

Cặp vợ chồng mù và đứa con 2 tuổi
 

Chị còn hỏi vì sao anh không thấy gì mà vẫn tự đàn hát được? Anh chỉ cười nói mình đã mù không làm được gì thì cũng phải có một cái tài để sau này ra trường còn có nghề kiếm sống, chỉ thế thôi mà chị đã động lòng. Rồi họ yêu nhau.

Vài năm sau, tình yêu vào độ chín, họ muốn thành vợ thành chồng. Gia đình hai bên biết tin, ngăn cản. Nhà đã có một người mù rồi, rước thêm một người nữa thì chỉ làm khổ nhau.

 Anh chị cũng nhận thức được điều đó nhưng rồi 2 người cương quyết nương tựa hai mảnh đời bất hạnh vào nhau để đi suốt cuộc đời. Cũng từ đó, tất cả mọi gánh vác miếng cơm, manh áo anh chị tự lo toan bằng cái nghề hát rong.

Hàng ngày anh chị dắt tay nhau đi từ 7 giờ sáng đến giữa khuya. Tất cả các con đường của huyện Con Cuông, từ chợ đến quán ăn nơi nào cũng tới. Nghề hát rong mấy ai ưa gì, có nơi họ còn xua đuổi. Có lúc anh chị đi không may đụng phải đồ của họ phải đền, thế là ngày đó ăn cháo trắng bởi mất tiền đền bù.

 Mỗi ngày hát mệt lả người cũng chỉ được 10 đến 20 nghìn đồng để mua gạo. Chị tâm sự: “Nhiều khi cả hai vợ chồng đi đến 2 giờ sáng mới về vì bị lạc đường”.

Lấy nhau được 3 năm, đến năm 2008 anh chị sinh được một bé gái xinh xắn. Chị kể lại “khi mới mang thai, tôi gặp phải sự phản kháng của mọi người. Họ bảo chị nghèo lại mù sao mà nuôi nổi con. Biết là vậy nhưng cuộc đời đã bất hạnh với mình chả nhẽ con mình cũng thế, vợ chồng tôi quyết tâm sinh ra nó”.

 Niềm hạnh phúc mà họ có là người con, nhưng thật đau buồn lấy đâu điều kiện kinh tế nuôi cháu, ngay chính họ thừa nhận cả cuộc đời đeo bên mình hai chữ “đói khổ”.

Đôi vợ chồng mù và một đứa con, họ che chở nuôi nhau vượt qua từng ngày khó khăn, gian khổ đã, đang và sẽ phải trải qua bởi những thiệt thòi do những khiếm khuyết không may.

 Nhưng hơn hết và vượt lên trên tất cả, họ đã có một trái tim lành lặn, một trái tim biết vượt qua gian khó, biết vượt qua số phận nhưng đó cũng chỉ mới thoát được cảnh đói hàng ngày.

 Trước mắt họ vẫn là nỗi gian truân cần sự tiếp sức của xã hội để họ đứng vững trong cuộc sống nuôi đứa con thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Theo Công an nghe an