Nơi cội nguồn của dòng thác đỏ

Tại cuộc mít tinh ngày 19/8/1945 ở Quảng trường Nhà hát Lớn, cả Hà Nội bỗng xuất hiện một “dòng thác” cờ đỏ sao vàng – như biểu tượng bất diệt cho ngày khởi nghĩa.

Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) chính là nơi đã sản xuất những lá cờ dành cho sự kiện hết sức đặc biệt ấy.

Lúc ấy, hầu như người Hà Nội nào cũng có lá cờ bằng giấy to cỡ bàn tay, mua với giá 1 hào (bằng 1/2 kg gạo) bán khắp các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, dọc Bờ Hồ… Không hiểu bằng cách nào mà ngay trong ngày khởi nghĩa, những lá cờ đỏ sao vàng nhỏ nhắn đã tràn ngập đường phố. Không ai phải buồn vì thiếu cờ, cần bao nhiêu, người dân Thổ Tang đều cung cấp đủ. Ít ai biết rằng, việc làm cờ và phát động dân làm cờ cung cấp cho ngày khởi nghĩa là một nhiệm vụ được tổ chức cách mạng tại Thổ Tang làm từ trước ngày khởi nghĩa.

Chuyện 65 năm, giờ mới kể

Trong lớp người thời kỳ tiền khởi nghĩa ở Thổ Tang chỉ còn lại “mọ” Yên (cách gọi những người già được đặc biệt kính trọng tại đây). “Mọ” Hà Văn Yên năm nay đã 91 tuổi đời, còn tuổi Đảng là 62 – cái tuổi mà bản thân nó đã là một minh chứng cho lòng trung kiên của “mọ” với Đảng, với đất nước. Kể về những ngày chuẩn bị làm cờ 65 năm trước, đôi mắt đã bảng lảng sương khói thời gian của người đảng viên kiên trung ấy lại cháy lên khí thế hào hùng của những ngày dân tộc vùng lên…

Làm công nhân tại kho dây thép Hà Nội, được giác ngộ, ông Yên đã tham gia cách mạng từ năm 1942. Trở về hoạt động tại Thổ Tang, ông cùng các đồng chí khác đã bí mật thành lập đội tự vệ Phương Viên (một thôn của Thổ Tang). Sang đầu năm 1945, tất cả các tổ chức cách mạng trong nước đều nhận định: Thời cơ giành chính quyền sắp đến. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại ấy, những người cách mạng ở Thổ Tang biết đó là lúc những lá cờ cách mạng sẽ được rất nhiều người cần đến. Tuy nhiên để thực hiện việc làm cờ thì gần như điều không tưởng.

Gia đình vốn làm nghề vàng mã nên ông Yên biết để làm cờ và cất giữ với số lượng lớn sẽ khó qua mắt được bọn tay sai của chính quyền cũ và bọn Quốc dân Đảng. Càng khó hơn, bè lũ tay sai và Quốc dân Đảng cũng đều là người địa phương với máu buôn bán trời phú và quan hệ sâu rộng trong làm ăn. Các đầu mối để mua nguyên vật liệu làm cờ nếu tổ chức cách mạng biết thì bọn chúng cũng biết. Chỉ cần nhập vật liệu nhiều hơn thường lệ một chút, xuất hàng ít đi một chút là sẽ tạo nên nghi ngờ. Chính vì thế, công tác địch vận được đưa lên hàng đầu.

Bắt đầu với việc vận động thành công người ở vị trí “chóp bu” và cực kỳ có thực quyền là Vũ Văn Hiến – Trương tuần. Sau ông Hiến, ông Vũ Văn Đính – Lý trưởng cũng ngả theo cách mạng. Khi nắm được hai “yếu nhân” này thì việc vận động các vị trí khác không có gì khó khăn nữa. Hơn chục quan lại, sai nha tại Thổ Tang đứng về hàng ngũ cách mạng và việc làm cờ mới chính thức bắt đầu.

Cờ vuông, sao béo…

Khi bắt tay vào việc làm cờ, khó khăn đầu tiên mà tổ chức cách mạng ở Thổ Tang gặp phải là điều tưởng như đơn giản nhất: Lá cờ ấy như thế nào? Kích thước ra sao? Tất cả thông tin cho “dự án” thiết kế vĩ đại ấy chỉ vỏn vẹn thông tin “Cờ đỏ, sao vàng”… Nhắc lại chuyện ấy, “mọ” Yên tủm tỉm: “Vì giấy điều khổ hình vuông nên để làm cho nhanh, đỡ tốn giấy, chúng tôi quyết định làm cờ hình vuông. Còn ngôi sao lúc ấy thì lại hơi “béo”, 5 cánh không được thanh thoát như lá cờ chuẩn hiện nay, cán cờ bằng que tre vót nhẵn. Mảnh giấy đỏ hình vuông, trên có ngôi sao vàng cũng bằng giấy dán vào mà thiêng liêng kỳ lạ. Khi làm xong lá cờ đầu tiên, cả đội thợ lặng người nghiêm mình kính cẩn trước lá cờ đỏ…”.

Mọi việc đang xuôi chèo mát mái lại gặp một khó khăn lớn hơn: Hết giấy, hết tiền. Sau khi địch vận lại phải “thương vận”, “mọ” Yên và các đồng chí của mình tiến hành vận động các hộ kinh doanh vàng mã trong vùng tham gia làm cờ. Ông hóm hỉnh: “Với những hộ kinh doanh chưa được giác ngộ tinh thần cách mạng thì không thể “thuyết” họ bằng lý tưởng cách mạng được. Vì thế phải thuyết phục họ bằng quy luật “kinh tế thị trường”. Chúng tôi nói thẳng với họ, đây là một cơ hội “làm ăn”. Chính vì thế với những hộ kinh doanh mà chúng tôi tin tưởng đi vận động, họ đều vui vẻ tham gia làm cờ và cất sẵn trong nhà chờ ngày khởi nghĩa. Tất nhiên, chúng tôi cũng biết, những hộ này, ngoài mục đích kinh doanh ra, họ cũng có niềm tin chắc chắn vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa thì họ mới tham gia hết mình như vậy”. Nhưng dù vì lý do gì, cờ đỏ do người Thổ Tang làm cuối cùng cũng cuộn chảy về Hà Nội, làm nên một rừng cờ hoa.

Bây giờ, đất Thổ Tang vẫn giàu như thế, người Thổ Tang vẫn yêu nước như xưa… duy chỉ có những người làm nên sự rực rỡ trong buổi khai sinh nước Việt Nam mới đang dần vắng bóng. Chỉ mong “mọ” yên khỏe mạnh để câu chuyện dân Thổ Tang làm cờ cho ngày khởi nghĩa được nhắc lại với các thế hệ con cháu nhiều năm nữa.

Theo Nông thôn ngày nay