“Khóc” cho đội QK4

%image_alt%
QK4 (áo cam) – Ảnh VNN

Thông tin mới rò rỉ ra ngoài từ chập tối ngày 27/10, nhưng tức thì cả thành Vinh xôn xao với việc Quân khu 4 đã bị bán. Hàng trăm người tò mò đã tập trung xuống cổng QK4 để nghe ngóng tình hình. Và khi thông tin đó được xác định, không ít người xứ Nghệ đã rơi lệ.



Một cựu chiến binh ngồi thất thần rất lâu bên lệ đường Lê Duẩn, cạnh cổng Tư lệnh Quân Khu 4, nói mếu máo: “QK4 nghèo đến mức phải bán cả đội bóng ư?”. Nói xong rồi ông cụ thở dài và úp mặt vào đùi.

Nhiều người xứ Nghệ đã thực sự sốc trước thông tin này, bởi nó đến quá bất ngờ và nằm ngoài suy đoán của tất cả những người yêu bóng đá QK4. Có mặt cùng với rất đông người trước cổng Tư lệnh Quân khu 4 mới hiểu hết nỗi xót xa, tiếc nuối của các CĐV. Không tiếng chửi bới, la ó, cũng không có phản ứng nào tiêu cực, nhưng bao trùm lên tất cả là cảm giác mất mát. Mọi người lặng thinh ra về trong những nỗi niềm riêng tư của mỗi cá nhân.

CĐV QK4 đã mất đi “đứa con tinh thần”, mất đi cơ hội để hưởng thụ những giá trị thể thao, mất đi niềm tự hào mà bao lớp người đã dày công xây dựng suốt 13 năm qua. QK4 đã là trái tim, là máu thịt của nhiều người. Thành công của đội bóng trong những năm qua không dễ gì mà có được. Đó là sự hãnh diện mà chẳng phải NHM nào muốn cũng có được cho mình.

Làm sao không khóc khi nghĩ đến Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, một người đã gây dựng đội bóng và cho đến những ngày cuối cùng trên cương vị Tư lệnh vẫn đau đáu nỗi lo về tương lai của đội bóng. Không khóc sao được khi phải bán đội bóng cho một doanh nghiệp với lý do… thiếu tiền. Không khóc sao được khi từ nay cái tên “CLB bóng đá chuyên nghiệp QK4” đã đi vào dĩ vãng. Và không khóc sao được, khi tất cả niềm tin, niềm tự hào giờ đây chỉ còn là sự tiếc nuối và mất mát.

Với nhiều người, đó thực sự còn hơn cả nỗi đau. Thành Vinh tối hôm qua bao phủ bởi sự nuối tiếc và cảm giác mất đi một cái gì đó rất linh thiêng. Còn đâu nữa những trận Derby xứ Nghệ, còn đâu nữa những buổi chiều náo động ở Quân khu 4. Tất cả đã qua đi và để lại cho những người yêu QK4 nói riêng, người yêu xứ Nghệ nói chung, một nỗi nhớ vô bờ.

Và nỗi đau như còn tăng thêm khi biết rằng, cách đây đúng một năm Trung tâm bóng đá VST cũng đã bán đội bóng của mình cho Công ty Hải An, để bây giờ là Sài Gòn United, tân binh của Giải hạng Nhì QG mùa bóng 2010.

Vì cái nghèo, cái khó hay vì lý do gì mà đội bóng bị sang tên, đổi chủ? Người xứ Nghệ không thể tìm ra câu trả lời. Dư âm còn lại là những nỗi đau vô bờ bến.

Thể thao 21h