Hướng tới kỷ niệm ngày báo chí Việt nam (21/6) Tôi hiểu về người làm báo hôm nay

Người cầm bút cũng có "trận địa" như người cầm súng. Họ đã và đang lao động sáng tạo, đóng góp vì sự đổi mới của đất nước.

Hành trang của người làm báo là cuốn sổ tay, chiếc máy ảnh, chiếc máy ghi âm… và cây bút. Nhà báo thường bận rộn, sôi động, nhiều khi chen vào giữa đám đông ồn ào.

Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của nghề. Thực chất công việc nhà báo âm thầm, đầy vất vả và nguy hiểm. Họ viết ra những bài phóng sự, điều tra, bình luận mà không phải sản phẩm nào cũng có tiếng vang. Muốn có tiếng vang, phải tác động đến tiến bộ xã hội, hướng dư luận làm theo cái thiện, cái đúng, cái tốt, chống lại cái ác, cái sai, cái xấu. Nhà báo phải xông pha lăn lộn tìm tư liệu, nguồn tin sống động, phong phú, chân thật để nghiên cứu, xử lý, rồi âm thầm cầm bút bất kể ngày đêm. Họ tích luỹ tư liệu, ghi chép, đọc rồi viết và viết với tâm huyết lớn. Công việc của họ thật không dễ dàng gì! Nghề báo là sự chạy đua với thời gian. Có lúc, họ nhận được nguồn động viên to lớn của bạn đọc vì bài báo tạo được tiếng vang tích cực. Nhiều thư từ gửi đến chúc mừng, trao đổi, tâm sự, hỏi han…


Báo chí ngày nay được nhìn nhận là thật sự đổi mới. Từ những trang báo, người đọc được thấy ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố mới, con người mới. Những bài báo đã phanh phui tiêu cực xã hội, góp phần làm lành mạnh hoá xã hội, làm trong sạch đội ngũ, góp phần xây dựng và bảo vệ chế độ. Viết bài chống tiêu cực, tham nhũng thật cam go, thường vấp phải sự ngăn cản, chống đối quyết liệt, và cũng dễ sa vào cạm bẫy mua chuộc. Tìm hiểu và lấy được tài liệu xác thực về tiêu cực trong khi chưa được cơ quan pháp luật làm rõ, là cuộc chiến đấu không khoan nhượng. Cần tài trí, lương tâm trong sáng của người cầm bút mới làm tốt được !

Nghề báo đâu phải lúc nào cũng được sang trọng trong các cuộc họp báo, máy ghi âm cầm tay, máy ảnh loé sáng, mà còn bao nỗi vất vả, hiểm nguy. Vũ khí để nhà báo tự bảo vệ mình phải là sự thật, lẽ phải, và khi đó lương tâm quần chúng, của bạn đọc rộng rãi sẽ đứng về phía anh !

Biết bao vui, buồn, gian nan, thử thách mà người làm báo trải qua. Nhưng, họ không bao giờ để mất sự cao đẹp, trong sáng, niềm tự hào và hạnh phúc của nghề nghiệp. Làm báo, một nghề nghiêm túc, một nghề cần sự trong sáng, nhiệt thành, dũng cảm, phục vụ hết mình cho lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội. Những dòng chữ họ viết ra là chất xám, là mồ hôi, là máu từ tim óc của người chiến sỹ cầm bút… Nhờ thế mà họ được người đời mãi nâng niu, quý trọng!
Nguyễn Ngọc Hạnh