“CV9” & chiếc “Wave Tàu”

Ngày về, Vinh nói rất nhiều. Nó không đơn thuần là bởi lâu lắm anh không được nói tiếng Việt một cách vui vẻ và thoải mái, sau chuỗi ngày ở Leixoes – Bồ Đào Nha. Vinh kể về nỗi nhớ gia đình – đồng đội, Vinh đề cập đến những khát khao muốn đưa ĐTVN vượt qua vòng loại Asian Cup 2011 và Vinh cũng muốn gào lên cho tất cả thấy, đã có một “CV9” rất khác. Nhưng…


Trận đấu đầu tiên trên sân Mỹ Đình, dù được HLV Calisto đặc cách chơi trọn 90 phút nhưng Vinh vẫn "tắt điện". Có người bảo, Vinh quá lẻ loi trên sân và ít nhận được bóng?! Cũng có lý! Nhưng ngay cả những tình huống xử lý cá nhân, Vinh cũng đã không còn là chính mình. Cú sút chệch cột dọc cả vài thước và những pha cầm bóng từ cánh trái bế tắc, để rồi chuyền về hoặc chuyền không đúng địa chỉ, buổi tối hôm ấy, là những dẫn chứng. Anh chơi lạc tông – lạc điệu trong dàn đồng ca ở Mỹ Đình. ĐTVN thua cuộc. Đến bận thứ 2, trận đấu lượt về trên đất Syria – thời điểm mà rất nhiều người tin rằng, “CV9” sẽ tỏa sáng và ĐTVN sẽ làm nên bất ngờ thú vị. Đúng là chúng ta đã có một trận hòa rất hay, nhưng Công Vinh thì đắng ngắt và buốt đến tận tim trong cái lạnh vài độ C ở Syria. Lóng ngóng thế nào lại để bóng chạm tay (phút thứ 70) và thẻ vàng thứ 2 quá khắt khe của ông trọng tài, bắt Vinh rời sân. Một trận cầu thảm bại nữa cho “CV9”.


2. Đã có những lời động viên từ HLV Calisto và các đồng đội, nhưng cũng có thể không?! Trên chuyến bay dài quay trở lại xứ Bồ, Vinh cô đơn thực sự, tổn thương thực sự. Trong thâm tâm, Vinh không muốn chọn cách này, để khiến người hâm mộ bị tổn thương. Vinh đã kỳ vọng lắm lắm cho lần trở về, tất cả cũng đã kỳ vọng và rồi thất vọng. Có những thất bại đẹp tựa bông hồng, để từ đó, người ta sẽ biết mình là ai.



Có một nguyên nhân khách quan khác, rằng Vinh đã không tập luyện cùng tập thể vài chục con người ấy, suốt hơn 2 tháng qua?! Và thế nên Vinh chơi thiếu ăn ý với đồng đội. Nhưng lập luận đó e cũng không ổn, bởi há chẳng phải Vinh là tiền đạo đẳng cấp nhất Việt Nam, là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên lãnh ấn trong một trận đấu chính thức ở Giải VĐQG châu Âu?! Vả lại, 2 tháng vắng mặt, so với hơn nửa thập niên đứng trong hàng ngũ ĐTVN, thì có thá gì?! Vinh được đào tạo, rèn dũa trong chính môi trường ấy, để trở thành số 1. Người hâm mộ có đôi khi khắt khe, nhưng cũng rất rộng lượng. Có thể họ không trách cứ Vinh nhiều, như những gì “CV9” nghĩ. Vinh hận mình thì đúng hơn! Nhưng, cần hiểu rằng nó đơn thuần chỉ là 1 – 2 trận đấu. Cầu thủ họ có thể đảm bảo phong độ cao, ở một vài thời điểm nhất định, chứ không thể trận đấu nào cũng nổi bật cả. Công Vinh có lẽ đã không về đúng thời điểm.


3. Bài báo không là sự bào chữa cho Công Vinh, mà chỉ nêu lên thực cảnh, đề cập đến những tồn tại và nếu có thể nữa, thì là việc đi tìm nguyên nhận: Tại sao Vinh thất bại vào thời điểm mà anh tin rằng mình sẽ thành công?! Trong tình huống này, cần một cái nhìn khách quan và không bảo thủ. “CV9” cũng phải tự ý thức nhận ra những yếu điểm, chứ không chỉ thích mãi được tung hê, như từng thấy!


Không một ai phủ nhận những nỗ lực của Công Vinh, suốt một đơn vị thời gian tính bằng chục năm. Vinh có tố chất, chứ không đùa. Nhưng để trở thành số 1, thì hẳn phải có sự cổ súy của thời thế. Cuộc chơi đã lấy đi một Văn Quyến “thần đồng”, để suốt 3 mùa bóng sau đó (từ 2006 đổ đi), Công Vinh là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của CLB xứ Nghệ, U23 Việt Nam và ĐTVN. Bây giờ vẫn thế! Nói thế, không có nghĩa là BĐVN thiếu nhân tài, nhưng rõ ràng là nếu Quyến không bị gián đoạn 3 năm vì án treo giò, thì có thể Vinh đã không nổi đến vậy. Một cái nhìn trưởng thành đến ngạc nhiên, khi Quyến cho rằng, đáng ra Vinh không nên đi Bồ Đào Nha (dù chỉ là du học). Chốn lao xao, với sức mạnh của công nghệ truyền thông, đã khiến Vinh mang ảo giác. Có là người mạnh mẽ, với ý chí phấn đấu mãnh liệt, kiên định, thì Vinh cũng khó thể giữ được mình. Những gì diễn ra trong khoảng 1 năm đổ lại, kể từ khi Vinh ra T&T.HN với giá chuyển nhượng kỷ lục – 7 tỷ đồng, cho đến lúc anh nhận “suất học bổng” đi Bồ, Vinh đã khác trước nhiều.


4. Cho đến bây giờ, tôi còn ám ảnh mãi những cú điện thoại của Vinh từ Nghệ An, năm 2003. Chả là phần thưởng cho “Cầu thủ xuất sắc nhất” VCK U21 toàn quốc năm ấy, là một chiếc Wave Tàu. Với người trẻ và còn khá vô danh như Công Vinh, thì chiếc xe ấy hẳn là một kỷ vật. Tuy nhiên, đến nhiều tháng sau, Vinh vẫn không nhận được hiện vật. Tôi được Vinh nhờ đi… đòi lại chiếc xe thất lạc ấy và phải mất cả năm, nó mới trở về với Vinh. Cho đến giờ, khi Công Vinh tặng lại người thân ở quê, thì chiếc xe vẫn không có bảng số.


Quả thật, trước năm 2003, không ai biết Lê Công Vinh là ai. Những nỗ lực tại VCK U21 QG, vòng loại U20 châu Á (Công Vinh là đội trưởng) và đỉnh điểm là JVC Cup – một giải đấu tiền SEA Games, nơi mà Vinh lần đầu tiên được chơi cho đội 1 SLNA, được ghi nhận. Cú đúp danh hiệu – “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Vua phá lưới”, cho Vinh một suất đặc cách lên thẳng U23 đá SEA Games. Nhưng đến gần 1 năm sau, Vinh vẫn chưa thể “lấy số”. Thời điểm cuối năm 2004, khi mà các đàn anh như Huy Hoàng, Hồng Sơn, Văn Quyến…, ngồi “chém gió” ở quán café phía sau khách sạn Trung tâm Thành Long – TP.HCM, thì Vinh (mới 1 năm được đôn lên đội 1), phải ngồi châm trà thuốc và vỗ muỗi. Cảnh tượng rất đỗi bình thường trong làng bóng đá xứ Nghệ, bởi với người trẻ thì chuyện xách nước, đập đá, thậm chí lau giày…, là bình thường. Vinh cũng không là ngoại lệ. Lê Công Vinh cũng chỉ có xuất phát điểm như bao cầu thủ trẻ khác, cho đến trước khi anh làm được những điều kỳ diệu. Và nếu có những lúc Vinh nhớ về ngày tháng cơ hàn, anh sẽ lại có thêm động lực! 


Theo Thể Thao Văn Hóa