Bước đi khôn ngoan của Tổng thống Hamid Kazai

%image_alt%
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (Ảnh AFP)
Trong bối cảnh các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống đang theo chiều hướng có lợi cho ông Karzai, việc ông đưa ra tuyên bố này rõ ràng là sự tái khẳng định uy tín và cam kết tranh cử của mình

Ngày 7/9, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố muốn đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban. Trong bài trả lời phỏng vấn Nhật báo "Le Figaro" của Pháp số ra ngày 7/9,  Tổng thống Karzai khẳng định, nếu tái đắc cử Tổng thống Afghanistan nhiệm kỳ 2, ông sẵn sàng đàm phán với phái ôn hoà của Taliban trong 100 ngày đầu của nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, ông Karzai cũng nói rõ, đàm phán chỉ được tiến hành với lực lượng chấp nhận cắt đứt quan hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda và tôn trọng Hiến pháp Afghanistan. Theo nhiều nhà phân tích, tuyên bố này của của Tổng thống Karzai là một động thái khôn ngoan.

Thực tế, tuyên bố của Tổng thống Afghanistan về đàm phán với Taliban không phải là mới, song lại nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Trước đó, trong chiến dịch vận động tranh cử ngày 10/8 vừa qua, Tổng thống Karzai cũng đã tuyên bố sẽ tạo lập sự hoà giải với những người vũ trang chống đối Chính phủ Afghanistan. Ông Karzai khẳng định sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của Quốc vương Saudi Arabia Abdullah Aziz cho nỗ lực hoà giải này cũng như sẽ thuyết phục Quốc hội Afghanistan chấp nhận những người vũ trang chống đối từ bỏ vũ khí, được tham gia vào tiến trình tái thiết đất nước.

Rõ ràng, việc Tổng thống Karzai tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Taliban không phải là mới, tuy nhiên, động thái này lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo đánh giá của một số nhà phân tích, trong bối cảnh các kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan đang theo chiều hướng có lợi lớn cho ông Karzai, việc ông Karzai đưa ra tuyên bố này rõ ràng là sự tái khẳng định uy tín và cam kết tranh cử của mình. Nói cách khác, ông Karzai muốn cho người ta thấy là ông thực sự chịu đối thoại với phe ôn hoà của Taliban.     

Theo nhiều nhà phân tích, ngoài những dụng ý có thể vừa như phân tích, thì tuyên bố ngày 7/9 của ông Karzai còn thêm những tính toán khác nữa. Thứ nhất, ông Karzai muốn khẳng định (ít nhất là về mặt hình thức), cái “tôi” của mình với dân chúng Afghanistan và ít nhiều với dư luận quốc tế. Ông Karzai muốn cho người ta thấy được ông dám quyết và dám làm cái việc mà Chính quyền Mỹ chưa ủng hộ. Sự “chưa ủng hộ” một cách rõ ràng của Chính quyền Mỹ về vấn đề này, được ông Karzai đề cập ngay trong trong tuyên bố ngày 7/9 với báo "Le Figaro" khi ông nói rằng: “Tổng thống Mỹ Barack Obama đã sẵn sàng hơn so với người tiền nhiệm George Bush trong việc ủng hộ đàm phán với Taliban, nhằm tìm ra một lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài 8 năm qua tại Afghanistan”. Với câu nói này, ông Karzai còn cho thấy cái ý khôn ngoan thứ hai của mình, đó là vừa khẳng định được cái “tôi”, vừa không làm mất lòng người Mỹ. Nói như ông Karzai, người Mỹ không thể không ủng hộ Afghanistan đối thoại với Taliban!

Thứ ba, và đây có lẽ là điểm cốt yếu nhất, đó là Tổng thống Karzai nhận thấy không thể không đối thoại với Taliban. Cuộc xung đột dai dẳng kéo dài 8 năm qua đã chứng minh, lực lượng Taliban đang là thách thức lớn nhất ở Afghanistan. Điều này đã được chính tướng Stanley McCrystal, tân Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan thừa nhận trong một tuyên bố với tờ nhật báo Phố Wall của Mỹ hồi đầu tháng 8. Với một người như ông Karzai, ông có thừa tỉnh táo để hiểu rằng, không dễ gì đánh bại Taliban, thậm chí là không bao giờ có thể tiêu diệt được lực lượng Taliban bằng quân sự. Thế nên, đối thoại với các phần tử trong Taliban là cần thiết.

Nhìn vào điều kiện ông Karzai đưa ra, rõ ràng, không ai có thể quy kết ông đang làm bừa. Điều kiện đối thoại chặt chẽ và chọn lọc. Hơn thế, với một số nhà phân tích, việc đặt điều kiện này đồng nghĩa với việc ông Karzai đã khẳng định sự tồn tại về việc phân loại và xa hơn là sự phân hoá trong nội bộ Taliban. Nói cách khác, ông Karzai muốn thực hiện diễn biến hoà bình với Taliban và với cả Al Qeada.

Trong trường hợp lời kêu gọi đối thoại không được hưởng ứng, khi ấy, dư luận khó lòng trách ông Karzai về việc không có khả năng và cương quyết ngăn cản việc Mỹ và NATO ào ạt đưa thêm quân tới chiếm đóng Afghanistan.

Cuộc chiến tranh “nồi da xáo thịt” ở Afghanistan đã gây cho người dân nước này bao nhiêu thống khổ. Từ Afghanistan, tàn quân Taliban đã tràn sang cả nước Pakistan láng giềng. Thực tế cho thấy, vũ lực không thể giải quyết tình hình Afghistan. Dập tắt lò lửa chiến tranh là điều mà nhiều nước ở Nam Á mong muốn. Cho nên, dư luận không thể không ủng hộ những sáng kiến hoà bình như vậy./.

VOV.vn