Bỏ đánh giá kiểu ‘né’

Cách đánh giá lặp đi lặp lại "một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất", "không ít tổ chức cơ sở yếu kém" có khác gì nhiều kiểu bác sĩ chuẩn đoán cho bệnh nhân "ông/bà bị trục trặc một bộ phận cơ thể"…

Có hai kiểu đánh giá tình hình dùng mãi thành phổ biến. Dùng cụm từ "chuyển biến bước đầu" để nói đến những tiến bộ muốn có nhưng còn ít ỏi, chưa rõ trong thực tế và gắn vào cụm từ "một bộ phận" khi cần nói đến khuyết điểm, thoái hóa biến chất… trong cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở…

Đánh giá kiểu này dễ được chấp nhận cả với người nói, người nghe và đối tượng được nói tới. Nói như vậy có vẻ "luôn luôn đúng", nhưng chính vì thế mà nếu lặp lại một cách dễ dãi thì có hại. Vì sao?

Tư duy dễ dãi

Thế nào là chuyển biến bước đầu? Sự vật bắt đầu chuyển động từ trạng thái ì thì đương nhiên tốc độ chuyển còn chậm, phạm vi chuyển còn hẹp. Nhưng chỉ những chuyển biến đích thực, chuyển biến về chất thì mới được coi là chuyển biến bước đầu. Các chuyển biến bước đầu phải được tích lũy lại qua thời gian, qua các giai đoạn, tạo nên chuyển biến rõ rệt, tạo nên sự vật mới.

 

%image_alt%
Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, tháng 4/2006

Qua mỗi lần tổng kết, qua mỗi kỳ đại hội, một số lĩnh vực lại được đánh giá là có “chuyển biến bước đầu” nhưng trên thực tế sau hàng chục năm không thay đổi đáng kể. Xin dẫn ra làm ví dụ những lĩnh vực mà ai cũng phải thừa nhận như: chống quan liêu tham nhũng, tinh giản biên chế, xây dựng tổ chức cơ sở, thực hiện tự phê bình, phê bình…

Chỉ có thể có hai lý do: Một là, cái mà chúng ta gọi là “chuyển biến bước đầu” là không có thật, có khi chỉ là “nhúc nhích chút ít”, sản phẩm của các phong trào, các cuộc vận động rộ lên từng thời kỳ; hết phong trào lại ì ra. 

Hai là, một số chuyển biến ban đầu có thật, nhưng diễn ra ngược chiều nhau, triệt tiêu nhau. Trường hợp nào cũng xấu cả.

Trường hợp thứ nhất là lỗi của lối tư duy dễ dãi, không chịu nhìn sâu vào thực tiễn, không thấy hoặc thấy mà không dám nói ra chiều hướng phát triển xấu của sự vật, muốn làm cho minh và người khác đỡ lo ngại. Nhắm mắt trước sự thật luôn luôn là điều nguy hại đối với cả lãnh đạo và quần chúng.

Không động chạm ai

Cách đánh giá “một bộ phận” còn tệ hại hơn. Trong mọi giai đoạn thịnh suy của mọi sự vật trên đời này, luôn có một bộ phận suy đồi. Ngay cả trong thời kỳ suy của sự vật thì hiện tượng suy đồi cũng chỉ diễn ra trong “một bộ phận”. Vì vậy, nói “một bộ phận” (thoái hoá biến chất chẳng hạn) thực ra là không nói gì cả. 

Nói như vậy không động chạm đến ai. Ai cũng có thể tự huyễn hoặc là bản thân mình, đơn vị do mình phụ trách nằm ngoài cái “bộ phận” đó. 

Nói “một bộ phận” cũng không rõ là bộ phận nào, mà xét cho cùng, đây lại là vấn đề quan trọng nhất. Vì từ đó mới đánh giá đúng được tác hại, tìm ra động lực và giải pháp khắc phục. Ở não thì khác ở tứ chi, bệnh ung thư thì khác nhiễm khuẩn thông thường… 

Người bệnh nào có thể hài lòng với bác sĩ qua nhiều lần khám bệnh, vẫn chỉ lặp lại một lời chẩn đoán: “ông/bà bị trục trặc một bộ phận cơ thể”? Chẩn đoán bệnh kiểu này phỏng có ích gì? Cách đánh giá lặp đi lặp lại “một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất”, “không ít tổ chức cơ sở yếu kém”…có khác gì nhiều cách chẩn bệnh nói trên?

Truy nguyên sâu xa có thể những cách đánh giá này có gốc rễ từ những năm trước đổi mới, nhưng gần đây đã bị lạm dụng trong các văn kiện, thành thói dễ dãi trong tư duy, ngôn ngữ cửa miệng của cán bộ.

Kỳ này, trong đại hội đảng các cấp, tổng kết các cuộc vận động, công tác hàng năm nên giảm hẳn, tiến tới loại bỏ thói quen đánh giá dễ dãi này.

Cần thẳng thắn nhìn vào tình hình, nhận định đúng chiều hướng phát triển (xấu đi hay tốt lên), tính chất (biến chuyển thật hay ảo), quy mô tác động…; nói rõ các chủ trương, biện pháp đề ra có được thực hiện hay không, tác động đến tình hình tốt hay xấu, qua đó kết luận về tính đúng sai của của các việc đã đề ra và thực hiện. 

Đó không phải là việc quá khó đối với các cấp và cơ quan lãnh đạo, với trình độ dân trí hiện nay. Vấn đề là có chịu bỏ thói quen né tránh hay không.